Trường THCS Đặng Thai Mai - TP. Vinh - Nghệ An

http://thcs-dangthaimai-tpvinh.edu.vn


LỜI CHIA XA...!

LỜI CHIA XA...!

“K33 ơi, 4 năm của chúng ta đã kết thúc không trọn vẹn đúng không?”
Đó là những gì mình đã nghĩ khi lững thững đạp xe ngang trường trong một buổi sáng tháng Bảy lắm nắng nhiều mây. Cây phượng bên sân bóng bây giờ chỉ còn lấm tấm vài bông hoa đỏ thoi thóp. Phượng vô tình quá! Cứ ngỡ như chỉ một tháng nữa thôi, khi phượng vĩ được trả lại màu xanh non, mình lại được đứng với tất cả các cậu giữa sân trường cháy nắng, tim đập thình thịch chờ được giáo viên dẫn về lớp mới. Vắng bóng các cậu, ngôi trường vẫn mới tinh và lạ lẫm với mình như 4 năm trước.
Chúng mình đã có gần ba năm trọn vẹn với nhau. 
Lễ khai giảng đầu tiên, chúng mình đã dè dặt đặt những bước chân đầu tiên vào trường trong tiếng vỗ tay và cờ hoa sặc sỡ, được ngôi trường Đặng Thai Mai danh giá đón vào lòng đầy bao dung. Chúng mình đã ngồi cùng nhau trên sân trường biết bao nhiêu buổi chào cờ, ngước nhìn và cảm thán những bậc anh chị được vinh dự đứng trên bục vinh danh của trường, thầm mong một ngày được đứng ngang hàng với họ và trở thành một phần không thể thiếu trong truyền thống đáng tự hào của trường. Cứ thế những năm đầu tiên dưới mái trường Đặng của chúng mình từ tốn trôi qua. Cứ mỗi mùa phượng vĩ nở đỏ, chúng mình lại chứng kiến biết bao nhiêu lứa học sinh bịn rịn chia tay trường, và rồi một thế hệ học sinh mới xuất hiện để lấp đầy chỗ trống các anh chị để lại, và rồi chúng mình lại cao lớn thêm một chút…
Chưa bao giờ trí óc ngô nghê của chúng mình lại mường tượng về ngày chúng mình sẽ đứng ở vị trí của những học sinh lớp 9 ấy và nói lời tạm biệt mãi mãi với cổng trường.
Năm lớp 8 của chúng mình không được bình lặng như vậy. Đại dịch đảo lộn nhịp sống bình thường, và chúng mình chỉ còn gặp nhau được trên màn hình bé xíu của máy tính. Mình ngồi cặm cụi ghi chép một mình, nhớ những tiếng xì xào cuối lớp của các cậu, nhớ tiếng phấn sột soạt trên bảng đen, tiếng lật sách vở trên bàn giáo viên, tiếng lá xoài rơi vương vào ban công, tiếng sân trường rạo rực lên khi gióng trống… Mình nhớ bóng dáng các cậu, hàng trăm người bạn khác lớp mà mình không quen biết được bao nhiêu, túm tụm ríu rít bên lan can hay hối hả chạy lên lớp từ căng tin trường. 4 tháng không được ở bên trường lớp bạn bè làm mình vui sướng khi trở về trường như về thăm cố hương. Đó là lúc mình hoảng hốt nhận ra, đây là những nỗi buồn quay quắt mình sẽ phải trải qua trong năm tới, khi mình tạm biệt các cậu mãi mãi.
Mình đã cố gắng cất giấu nỗi buồn và nỗi hoang mang chớm nở ấy để bước vào nắm lớp 9 khốc liệt cùng các cậu. Bây giờ hồi tưởng lại, đấy là khoảng thời gian trọn vẹn nhất trong 4 năm dưới mái trường Đặng của mình. Mình nhớ những ngày ôn thi học sinh giỏi, nhớ những lúc học sinh lớp 9 chen chúc nhau ngồi trong phòng hội đồng của trường cắm cúi học, thi thoảng lại chuyền gói bánh quy giữa mấy dãy bàn… Chúng mình không cùng lớp, không cùng mục tiêu, không cùng đam mê, nhưng ít ra chúng mình đã được gắn kết với nhau. Bởi lúc đó, hàng trăm tên gọi của chúng mình đã hòa vào làm một, trở thành “đội tuyển dự thi trường THCS Đặng Thai Mai”, trở thành gương mặt đại diện cho trường, niềm tự hào của trường. Lần đầu tiên mình đã có cảm giác được trở thành một phần của các cậu, khi niềm tự hào của mình cũng là của các cậu và thành tích của các cậu cũng là niềm hãnh diện của mình. Chúng mình đã thực hiện được ước mơ chung từ ngày mới bước chân vào trường, được trở thành một phần không thể thiếu trong bảng vàng thành tích của trường.
Mình nhớ lễ trưởng thành của chúng mình, hôm ấy trời đương chớm lạnh. Mình hẫng hụt đôi chút khi không được làm lễ tháo khăn ngay trên sân, với tư cách những anh chị cả của trường và nhìn mọi người tận tay trao những chùm khăn quàng cho các “hậu bối”. Tạm biệt khăn quàng đỏ, thời gian mình ở trường lại ngắn thêm một chút nữa.
Mình lại càng nhớ những ngày cuối tháng 5 đổ lửa khi sân trường chỉ có bóng dáng cao lêu ngêu của học sinh lớp 9. Đó là những ngày cuối cùng chúng mình được lang thang giữa sân trường vắng. Mình đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thật vui vẻ bên nhau trong những ngày cuối cùng. Nhưng chúng mình còn phải vùi đầu vào bài vở và bận lo lắng cho kì thi sắp tới.
Những ngày ấy, mình đã nhìn thật kĩ bóng lưng của các cô trong những tiết học cuối cùng. Mình đã ngồi lên tất cả những băng ghế đá trong trường và đếm những cây xoài, cây phượng. Mình đã ngắm hết tất cả những bông hoa trong khuôn viên. Hoa giám ngục, hoa dạ yến thảo, hoa dừa cạn… và ti tỉ những loài hoa khác mình không biết tên. Còn quá nhiều thứ mình bỏ lỡ trong 4 năm ở trường. Mình tủi thân lắm vì phải xa trường khi trong lòng còn nhiều nỗi tiếc nuối không tên như thế này.
Vậy là 4 năm của chúng mình đã kết thúc không trọn vẹn đúng không? Không có lễ bế giảng cuối cùng, không nhận giải thưởng trên bục vinh danh, không thả bóng bay, không đứng trên sân khấu chụp ảnh lưu niệm và khóc khi nói lời tạm biệt với thầy cô. Những cây phượng già đã làm chứng cho bao nhiêu cuộc chia ly của học sinh đã không được chứng kiến 7 chùm bóng bay của chúng mình lửng lơ trên cao, dần xa nhau và lạc nhau mãi. Và cả lời của mình, những lời tri ân mà lẽ ra mình đã được bộc bạch trước tất cả bạn bè và thầy cô, mình cũng chỉ có thể một mình bày tỏ. Mình đã xa các cậu trong một ngày hạ nhiều nắng nhiều mây một cách lặng lẽ như vậy. 
Và bây giờ niềm tự hào của mình lại lâng lâng sống dậy khi mình thấy tên trường dày đặc trong những danh sách trúng tuyển của trường chuyên lớp chọn. Chúng mình lại một lần nữa đứng bên nhau và cùng nhau với danh xưng “học sinh trường THCS Đặng Thai Mai”, chúng mình lại được làm rạng danh cho trường. Bảng vàng của trường được treo lên và tất cả tên tuổi của chúng mình lại được gộp vào làm một trong thành tích rạng rỡ của trường. Mình nhẹ nhõm khi lại được làm một phần trong niềm hãnh diện của các cậu khi nhắc đến tên trường. Mình sung sướng khi giờ đây chúng mình lại có chung một niềm vui: chúng mình đã mang tên tuổi của “cựu Đặng” vào những ngôi trường cấp 3 danh giá.  
Mình viết những lời này cho các cậu trong một ngày hạ nắng chói chang hệt như ngày đầu tiên ở trường 4 năm về trước. Mình nhớ về sân trường rực rỡ nơi chúng mình bỡ ngỡ xếp hàng điểm danh ngày ấy và mình nhớ về sân trường buổi hoàng hôn khi chúng mình cùng nhau xếp thành chữ “K33”. Và trong kỉ niệm lung linh của mình thì hồng, vàng, cam, xanh, tím, màu áo lớp của chúng mình hôm ấy, vỡ tung ra khỏi những con chữ, hòa lẫn vào nhau như cầu vồng sặc sỡ. Chính các cậu, tất cả những người bạn thân thiết và xa lạ của mình, đã làm cho 4 năm dưới mái trường Đặng của mình đẹp như một lăng kính vạn hoa diệu kì.
K33 ơi, vậy là chúng mình đã có một cái kết trọn vẹn với nhau rồi.
Đặng ơi, cô thầy ơi, K33 xin tạm biệt!
     
              hhhhhh 
     
 
     
 


     



 

Tác giả bài viết: HS Võ Vân Khánh

Nguồn tin: BGH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây